Mình đang viết những dòng này, trên chuyến tàu chở đưa mình về lại Đà Nẵng lúc đêm khuya.
Một tháng ở Phú Yên, hong dài nhưng đủ để mình có thể cảm nhận được “vị” xanh của xứ sở hoa vàng mà bản thân từng mơ ước.
Phú Yên trong mắt mình, là một làng chài với những tấm lưới kéo sáng mai chan hòa màu vàng nắng.

Là những sáng dạy thật sớm lên núi rồi xuống biển ngắm bình minh, thưởng thức món ‘cà phơ’ bất chợt mà chị Vân pha bằng tất cả tâm huyết.

Là chạy bộ trên cát, đắm mình trong dòng nước sáng thật lạnh, thật phê, nhăm nhăm những trái dưa hấu căng tròn căng mọng được trồng ở miền biển xinh tươi này.

Bầu trời ở Phú Yên lúc nào cũng thật cao, thật trong- trong ngần, trong vắt; và xanh- rất xanh nữa. Vị ‘blue’ của bầu trời khiến mình lúc nào ngước mắt lên cũng cười thật hê hả, thật mê.

Phú Yên đích thực là miền biển dân chài đúng nghĩa. Mọi thứ con nguyên sơ, thanh thuần và đáng yêu hết mức.
Những cao ốc này kia xuất hiện hong nhiều, tiếng xe cộ rầm rầm tấp nập cũng là một điều hiếm thấy.
Luôn có một khoảng trời thật rộng, thật bao la; luôn có một nơi thật dễ dàng- để đi trốn.

Mình hong biết diễn tả sao cho vừa, cho vặn về con người Phú Yên. Nhưng ai cũng dễ thương và tốt bụng hết.
Từ anh grab hồi mình mới đặt chân vào đã giúp đỡ mình bằng tất cả những gì anh biết. Từ anh chủ shop đồ mà bất chấp bảo mình cứ mua đồ mang về trước rồi chuyển khoản cho anh sau vì lúc đó mình không mang tiền mặt cũng chẳng cầm theo điện thoại.
Rồi những chú bên xóm chài lúc đêm khuya, bảo mình cầm mí con cá mới bắt mang về.
Hay những trái dưa hấu đang nằm trong giỏ của mình hiện tại, chú bán dưa vừa bán vừa cho mà mình hong biết phải nói cảm ơn như nào cho đủ.

Mọi người ở Phú Yên thực sự sống một cuộc đời yên an và hạnh phúc lắm. Như kiểu, dù bán buôn hay làm gì, họ làm vừa đủ sức, thời gian còn lại là thưởng thức và nghỉ ngơi. Có lẽ cũng bởi thế mà nụ cười của con người nơi này có một ‘vị’ rất khác- trong trẻo, xanh tươi.
Mỗi sáng mỗi chiều hay cả mỗi tối, mình luôn gặp thật nhiều, thật nhiều những cái nắm tay ấm áp, những tỉ tê bên bờ biển của các cô chú tuổi tứ tuần ngũ lục. Nhìn họ thôi cũng đủ khiến mình chênh chao những niềm vui tí tửng bé xí.
ở nơi này, mình thật vui và hạnh phúc.

Mỗi sáng, tưới cây nhà Sea, nhà Beer,
Mỗi ráng chiều lê la ngắm hoàng hôn buông tỏa.
Tối đến, hôm thì qua đêm trên núi, bữa lại ngủ trên biển với những chiếc lều bé xinh.
Ở đây, mình gặp hai chị chủ homestay với tất cả những điều đặc biệt, mình gặp chị Quỳnh- người chị dạy cho mình rất nhiều điều với tất cả những thương yêu. Còn có em Quỳnh nữa, em bé nhỏ tuổi nhất, nghe lời và đáng yêu lắm.
Thật may mắn vì những ngày ở Phú Yên, mình gặp mọi người bằng tất cả nhân duyên. Đoạn kí ức này mình sẽ thật nhớ, thật trân trọng. Mình biết ơn hai chị chủ home của mình, đã nhẫn nại và yêu thương mình thật nhiều trong những ngớ ngẩn linh tinh của đứa trẻ mười tám.

Mình biết ơn những trải nghiệm “có tiền cũng khó mà mua” ở xứ hoa vàng này.
Mình biết ơn những ngày lê la cùng các chị, đã giúp mình hiểu và hiểu hơn về thật nhiều thứ.
Chuyến tàu chở mình từ hồi tối, giờ sắp sửa đến ga Đà Nẵng. Mình cũng dừng những dòng đang viết với một nụ cười thật “to”. Chà, gói ghém kí ức lại một khoảng, xách balo xuống và chở “giỏ mơ” mang về.
Cảm ơn Phú Yên đã yêu thương mình nhiều đến vậy,
tháng 6, 2023
Reply