” Bà ngoại hay kể chuyện quá khứ, vì ngoại không có nhiều ngày mai”
mấy hôm rồi về tết mình bảo với ngoại, con mong ngoại sống khoẻ thế này mười năm nữa hè hè. Ngoại kêu mong khoẻ đến năm sau thôi, giờ ngoại sống thêm được một ngày, là biết ơn được một ngày rồi,
ở với ngoại, những mẩu chuyện xưa lơ xa lắc cứ hoài được kể, mình thuộc làu làu.
Thời gian của mỗi người là giống nhau, cũng ngần ấy chục năm sống, thế mà ngoại không có nhiều ngày mai để kể, mà tụi mình lại quá trời thứ để bàn về.
cũng mấy hôm rồi leo núi, núi cao vời vợi, chỉ thấy mây với trời, có những đoạn dốc sắp đứt hơi, thế mà vẫn hò hét cũng mọi người, tay chân vẫn nhảy nhót khắp lối.
ngày mai của tụi mình ( dẫu biết vô thường luôn ở đó), nhưng luôn cảm giác nhiều hơn thật.
ngày mai của tụi mình, trái tim vẫn nhiều nhiệt thành, lí tưởng vẫn xa cao, đôi mắt vẫn còn rất sáng, chân tay vẫn còn rất khoẻ..
ngày mai, vẫn còn nhiều chuyện để viết, vẫn còn đủ thứ để kể
mình không mong nhiều về ngày mai, nhưng sau này nếu có trở thành bà ngoại, mình sẽ kể về quá khứ với những “ngày mai” như thế,
còn ngày mai, mình sẽ chạy bộ
và, sẽ viết tiếp nhiều chuyện chưa kể~
Reply