“chị ước gì 10 năm nữa bằng giờ xoài vẫn giữ được sự hồn nhiên như vậy”
hôm nay Chun nhắc về buổi chiều ngày cuối năm 2022, hai chị em chở nhau cồng kềnh đồ đạc. Nắng chiều ấy vàng ươm, mình ngồi sau xe nhìn phố xá mà miệng cứ xuýt xoa “chị ơi, chị ơi, mùi của Tết, mùi của Tết”
chiều hôm ấy đẹp, mình vẫn nhớ như in.
Nay ngồi ăn chè bưởi, chị hỏi mình còn nhớ hôm ấy?; cũng góc đấy, mình từng chạy vào mua 3 cốc chè.
những lời chị bảo, mình vẫn luôn ghi ghi chép chép lại. Nhưng cái hiểu của mình bao giờ cũng hời hợt và nông cạn nhiều, vậy nên những thứ thực hiện được lại chẳng bao nhiêu.
mấy năm rồi, Đà Nẵng giống như Nhà của mình, vì ở đây, có chị. có mọi người.
hôm nay mình khóc như mưa. chạy một mạch ra biển, hệt như lúc bị mẹ mắng.
rất nhiều lúc, mình thấy bất lực hoàn toàn với chính mình.
nếu mình là chị, mình chắc không đủ kiên nhẫn với cái xoài đâu.
đấy, đến chính mình còn phủ nhận bản thân mình cơ mà.
nhưng mình biết. ngày mai bình minh sẽ lại mọc, mình vẫn đi tắm biển, vẫn một ngày đi ship mấy vòng quanh thành phố, vẫn xuất hiện trong bộ dạng không giống ai, lúc cười cười nhảy nhót, lúc lại khóc nhè nức nở.
lâu rồi mình không còn giữ thói quen viết nhật kí giấy. Một là mình hết sổ viết rùi. Hai là, một sấp nhật kí ở trên kệ đầy bụi, mình vẫn chưa dở lại xem lần nào.
dạo này mình chăm viết trên này hơn, cũng hong biết được mấy hôm nữa sẽ lại biến mất. mình vẫn luôn tùy tiện và luôn không có kế hoạch gì cả.
và hôm nay, cũng hong có kết bài,
nhưng nếu cậu thực sự đã đọc đến đây, thì thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm đấy.
mong rằng, dù nắng mưa thế nào, chúng mình vẫn luôn sống thật hạnh phúc
Reply