Chúng mình đang sống trong những giấc mơ

( link video below)

hôm nay có một bạn nhắn hỏi mình:
” Xoài ơi, làm sao Xoài có thời gian đi đâu nhiều vậy
T thấy Xoài đi suốt, cảm giác một năm qua đã trưởng thành rất nhiều”

cũng vì đang viết lại recap nhìn lại một năm, nên khi đọc được dòng tin nhắn này, mình khá lúng túng.
Vì khác với 2023- một năm của những chuyến rong ruổi và rất nhiều câu chuyện, thì 2024 gần như mình ở yên một nơi.

trong video “ghi chép” mình làm tháng này, có một đoạn mình viết đại ý là
2024, không phải một năm của những vùng đất, của những con người mới;
2024, không phải một năm của những checklist đã hoàn thành
2024, là một năm của chững lại những tiến bộ; một năm chậm chạp đúng nghĩa,
và, là một năm của thật nhiều nước mắt

mình thường về lại phòng lúc 9h tối khi kết thúc ca làm việc, rồi khóc huhu trên đường chạy xe thêm 30 phút, sau đó lại tiếp tục sống những giờ bình thường, trong những ngày bình thường.

Ở bài post của một người anh gần đây, mình rất ấn tượng với tiêu đề ” Không phải ai lang thang cũng là người đi lạc”

2024, mình lang thang.
không phải trên những vùng đất, mà trên mịt mờ lối đi của những lựa chọn.

2024, dù nước mắt còn nhiều hơn lượng nước mình uống vào trong người mỗi ngày (cười), thì mình vẫn thật biết ơn vì những lần đi chậm, để có thể quan sát và ngắm nghía kĩ hơn, về từng bước mà chính mình vẫn đang đi; để ngắm quan sát và ngắm nghía kĩ hơn, về những diệu kì lấp lánh của thế giới mà mình đang sống.

2024, mình hong chắc bản thân có bớt nhỏ đi được mấy phần, nhưng mình biết là thời gian vẫn đang dạy mình tập học cách lớn lên.

cuối cùng, cảm ơn cậu vì tiếp tục một năm 2024 của những đồng hành, của những ấm áp, và của cả những cái ôm..

và cuối cùng của cuối cùng, cảm ơn vì cậu vẫn luôn ở đây, chúc chúng mình những ngày bình thường thật trọn vẹn, những ngày cuối năm thật hiền <3

See Yaaa🪴

Posted in

Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *