diary 11.02.24
mình ngồi gõ gõ mấy dòng này trong lúc chờ nhà in làm xong file.
Cũng đấu tranh lắm vì lẽ ra mình sẽ ghé vào netflix xem liền mấy tập phim rồi.
Nhưng thôi, chọn viết, vì viết vẫn thích hơn.
Mấy nay ra ngoài từ sớm sáng đến tối khuya mới về, do chị mình sắp mở shop mới nên khá bận.
Sau chuyến đi leo núi và gần như cả tuần trời di chuyển, mình trở về cuộc sống thường nhật. Trong vài giây phút mình đã nghĩ thế này, ôi sống trong giấc mơ bao giờ cũng được có xíu, còn sống ở thực tại thì tính bằng cả năm dài đằng đẵng.
Nhưng vài giây sau đó, mình chất vấn cái xoài, vậy chẳng nhẽ cậu để tuột thời gian của mình trong những ngày tháng cho rằng nó ngán ngẩm vậy sao. Cậu vẫn bảo phải sống những ngày bình thường trọn vẹn nhất cơ mà.
Cậu lại ngó nghiêng, ngó dọc, ngó những hào nhoáng bên ngoài, rồi lại để quên mình rồi cơ đấy.
Ôi lắm lúc mình thấy bản thân siêu gàn dở, vì có nhiều bản thể sống bên trong quá, mỗi đứa nhóc một tiếng nói, mình thì lại ba phải=))
Nhưng cũng nhờ thế mà những lúc muốn cong đít lên chạy như này, mình phải từ tốn ngó lại nhìn. Liệu có đúng không, cậu có nghĩ làm như thế sẽ hạnh phúc không.
Mình là một đứa chậm chạm, phải thừa nhận cái điểm yếu này của em xoài, để bớt khó chịu về em ấy lại.
nhìn về điểm tốt thui, em xoài cũng có những cái siêu siêu tốt cơ mà, em ấy cười điên lên khi thấy trời xanh, em như được về nhà khi ngắm từng ngọn cây gọng cỏ, em mở lòng với tất cả mọi người, em vẫn luôn nghĩ 60 năm cuộc đời thật hữu hạn, em ấy vẫn sống, vẫn cảm nhận, và vẫn chầm chậm tập quan sát với tất cả các giác quan.
thế nên chị Xoài lớn ạ, có những thứ tụi mình phải học từ mấy đứa nhỏ. Việc hiểu chính mình không phải là một đích đến, nó là một con đường.
Mong là chị Xoài lớn vẫn luôn giữ được em xoài nhỏ bên mình, vẫn luôn yêu và trân trọng từng điều bé xí; và, vẫn luôn tập sống trọn vẹn trong những ngày thật bình thường.
p/s: đi lấy file in thoi, cuộc độc thoại nội tâm kết thúc, cảm ơn các emm^^
Reply