cuộc đời vốn có rất nhiều biến số,

hai ngày rồi mình cũng chưa kịp viết gì,
điểm lại thì là hai ngày qua khá kinh hoàng đối với mình

mình, bị ngộ độc thực phẩm.

nhưng khoan kể chuyện hong zui, thì mình kể lại một ngày camping cùng các chị ở nhà Bồng Lai Các.

mình siêu thích cung đường đến Hoà Bắc, vì ngồi trên ô tô nhìn ra cửa sổ, sẽ thấy biển, núi, sông. Sẽ băng qua từng cánh đồng thơm mùi rơm rạ và xa xa là những khói trắng hun hút.
Với mình thì, Hoà Bắc giống như một thung lũng bình yên,
nơi mà nếu như nhớ nhà quá, mình sẽ chạy xe lên đó ngắm nghía một vòng ( cơ mà khoảng cách có hơi xa, nên một năm mình chạy xe lên đó một lần thui=))

Khu tụi mình cắm trại nằm cạnh bờ sông, trước mắt là cánh đồng rộng, sau lưng là núi liền núi, mây kề mây.


Có một điều mình siêu thích khi đi với các chị hơn với tụi bạn là, thường các chị sẽ lo chu toàn từ a tới z mọi thứ. Từ thuê chỗ cắm trại thế nào, ăn uống ra sao, chơi trò gì cho thú vị. Oaaa, cảm giác mọi người lớn rùi ấy, nên mng sẽ hong có tạm bợ như tụi mình khi còn nhỏ đou. Hehee

Tiệc BBQ bắt đầu với những món nướng,


với nhạc, với những tiếng cười rôm rả,

Mình thích tiết mục âm nhạc nhất, vì ai cũng đều hát rất hay.
Và cũng thích tiết mục chơi bài Ma Sói nữa, các chị chơi tới hơn 2h sáng mới đi ngủ
đây là lần đầu tiên mình được chơi, nên thấy thú vị lắm hè hè


Thực ra mình luôn có vấn đề với chuyện ăn uống,
không biết là tốt hay xấu nữa,
vì nếu đồ ăn có bị gì, thì cơ thể mình sẽ phản ứng ngay lập tức không thương tiếc.
Tối đó mình không ăn no, nhưng chắc vì mỗi món đều đụng một tí, thành ra chiếc bụng bé bỏng của mình đã phải chiến đấu suốt một ngày dài hôm sau trong trạng thái kiệt quệ.

Cũng là lần đầu tiên mà mình nhập viện, truyền nước, truyền hạ sốt lúc nửa đêm.
rồi mình lại dở chứng khóc huhu vì nhớ mẹ, muốn mẹ đang ở cạnh cơ=((

đấy, trong những lúc như thế, mình không còn mong cầu gì khác ngoài việc bản thân có thể khoẻ cả.
Vậy mới thấy, được sống trong những ngày bình thường nhất, đã là một diễm phúc siêu lớn lớn rùi ấy.

bảo sao hôm xem lại một video hiểu chính mình của thầy Minh Niệm, đoạn thầy có bảo là, con người ta càng trải qua khổ đau mới càng hiểu thêm về mình.

Nghĩ tích cực lên, thì đây cũng là một trải nghiệm để mình biết là, cơ thể của mình thế đấy, phải ăn ún đoàng hoàng vào, hoặc trước khi định ăn cái gì, cũng phải nghĩ trước nghĩ sau.

Tích cực lên nữa, thì trải nghiệm này khiến mình thêm yêu cuộc đời hơn, yêu những ngày còn trẻ, còn khoẻ, và chạy nhảy linh tinh được=))

Lẽ ra bài này post vào tối qua nma buồn ngủ quá, mình không viết tiếp được.
Thì hôm nay mình đón thảobes vào nè.
Oi hai đứa đã ríu rít cả tháng trời trước đó chờ ngày này.
Nắng hôm nay đẹp, xíu nữa mình sẽ lên bến xe chở nhỏ.
Rồi hai đứa sắp có một hành trình …

thoi bí mật, mình sẽ kể dần, kể dần hehehe

chúc cậu một ngày mát lành, paipaiiii

17.18.05.25

Posted in

Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *