hồi xưa, cái hồi còn rất “bé”; chuyện gì bản thân mình cũng muốn là nhất, khá thích đua Top và cố giành thắng lợi phần hơn.
mí năm cấp 3, mình bị tram cam; mình sợ việc giao tiếp, gấc sợ. Mình ghét sách vở nhưng lại vùi đầu vào sách vở. Mình kìm nén cảm xúc khó chịu, cả những bức bối của bản thân trước những điều bất như ý. Mình hay lấy bút trọc vào người- mỗi khi ở trường; mình thường đấm tay vào tường- mỗi khi ở nhà. Mình đã từng hét gào lên trong lớp và từ đó cô chủ nhiệm hong bao giờ dạy quá giờ nữaaa.
xoài xoài, trong cái nhìn tích cực của cậu đã từng như théee đó.
Nhưng rùi bằng tất cả nhân duyên, mình biết đến Thiền, bắt đầu quan tâm khá nhiều tới giáo lý của Đức Phật Thích Ca, mình dần vượt qua đoạn ấy; đổi lấy một phần trầm hơn, thích bình yên hơn, và hứa là mình sẽ sống một cuộc đời thật ý nghĩaaa.
Mình ngốn hong ít thời gian để nhận ra việc đó, nên sẽ kể cậu nghe dần; biết đâu cậu cũng giống mình, chúng mình cùng dắt tay đi qua.
Từ hồi mí năm trước, cái hồi còn chưa có trend chữa lành, một đứa cấp 3 như mình đã tìm về nó bằng rất nhiều sự ngô ngây.

Ý mình là, hong phải tự nhiên mình tích cực, cũng nhiều lạc quan vậy đâu, chỉ là nếu chúng mình nghĩ về mục đích sống tờ mờ không rõ lắm, nhưng cũng hơi ý nghĩa, thì sẽ dần giảm bớt những thứ hong vuii thooi.
Mình luôn có một ý niệm là, dùng sự tử tế đối đãi với những điều hong dịu dàng, như vậy, mình sẽ thấy an. Người xấu có nhiều, nhưng người tốt càng nhiều hơn. Chúng mình tử tế, nhất định sẽ gặp những người có năng lượng như thế.
à thực ra nói luôn dễ hơn làm ấy, nhưng mà, mỗi ngày chúng mình tưới tắm vào khu vườn của tâm hồn một chút, mầm sẽ nảy nở và ra hoa thuii. Mình tin vậy nên vẫn luôn cố gắng nhất có thể để sống như thế. Dù sao thì, vẫn mong cậu luôn nhận được những điều thật mát lành~
Cám ơn cậu, vì đã luôn ở đây <3
tháng tư, xoài xoài và những lần ngồi đất viết linh tinh~ ghi nhặt
Reply