mình đã có một trận khóc thật to.
Thực ra mình cũng chẳng lạ lẫm gì với khung 9 giờ tối, sau mỗi lần tan làm. Chạy trên con xe số honda bố mẹ gửi vào hồi năm nhất đại học, đường về phòng thì gần nhưng đường mình đi thì lòng vòng, lắm lối. Hôm qua trời đổ mưa to, và mình đã có một trận khóc thật đã.
chắc, đấy cũng là lí do mà mình muốn được quay về những nỗi lo bài vở của năm 18.
mình lấy tiêu đề “gửi chính mình” vì đọc được bài viết của một người anh, “đôi khi lùi lại một bước thấy mình rõ hơn, lùi lại chứ hong dừng lại”
không biết những ngày sau này, còn hay khóc nhè vụn vặt như thế này nữa không, nên mình viết để lưu lại, để gửi cho một chính mình của những năm hai mươi; và cũng để cái xoài biết yêu thương chính mình hơn; bao dung và tử tế với nó hơn.
Làm gì có ai đúng ngay từ đầu, cậu nhỉ?
Cảm ơn cậu vì vẫn luôn ở đây,
chúc cậu một sáng mát lành <3
17.12.24
Đà Nẵng
Reply