Hà giang, về những kỉ niệm mình còn giữ

khi mình đặt tay gõ những dòng này, mấy bức hình bản thân vừa xem lại cũng đã trôi hơn nửa năm.

vài chiếc video ngớ ngẩn những đêm nhậu với các anh chị, rồi những ngày kéo nhau lên đèo Mã Pì Lèng ngắm sao, hay mấy lúc mở nhạc nướng khoai ngô ở nhà lá chị Mị bên đồi…

Hoá ra đó là cảm giác khi đứng từ xa nhìn lại, quan sát mọi thứ bao giờ cũng thật dễ dàng. Mình dường như đã quên đi việc bản thân đã từng buồn bã nhường nào, sau mỗi giờ hết ca lại sẽ khóc ra sao, những ngày mình kêu gào em không ở đây nữa đâu, mình không còn nhớ rõ dáng vẻ nhếch nhác lúc ấy, và cả những vụng về mà giờ nghĩ lại thấy hồi đó cái xoài nhỏ thật.

Mình giờ, chỉ thấy vui thôi.
Chắc mình chẳng phải là các anh chị, chưa trải đời đủ và cũng không nhiều những mối bận tâm khác.
Mình chẳng biết mọi người sẽ nhớ về đoạn hồi ức này như nào, cũng hong biết có ai còn ôm khư khư rồi nhặt nhạnh từng mảnh kỉ niệm này giống mình không.

Mình chỉ biết, Đồng Văn hôm ấy nắng vàng ruộm, nếu được chọn mình sẽ tận hưởng hơn những khoảnh khắc chẳng bao giờ có thể lặp lại lần nữa.

Hôm nay lục bộ sưu tập được cất trong rất nhiều ngày, bộ nhớ đầy rồi nhưng lại không nỡ xoá. Từng bức ảnh, từng khung hình, từng khoảnh khắc mà bản thân mình đã đi qua, đẹp và hoài niệm quá.

Mọi người vẫn bảo kết thúc là để bắt đầu mà nhỉ. Mình sẽ bắt đầu hành trình trở về, gom nhặt những gì đã bỏ quên.

Hẹn cậu ở những tập viết tiếp theo nhé,🌿🪴


Cám ơn cậu vì đã luôn ở đây, lắng nghe mình. Mong, cậu luôn yêu đời và sống những ngày thật hạnh phúc.

Posted in

Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *