Hà Nội, buổi sáng thứ 2,


Vì không đặt kịp vé trở lại Đà Nẵng ngày trước đó, nên thaobes đón mình về ở 1 hôm.

mẹ Thảo thường dậy sớm ăn sáng rồi đi làm, nên mẹ kêu mình dậy, bảo lần tới phải ở nhiều hôm đấy. Ôm mẹ một cái rồi mình leo lên đi ngủ tiếp với con bé tới 9h sáng. Một giấc ngủ rất no, căng tròn trong chăn dưới tiết trời lạnh mười mấy độ,

Hai đứa dậy, băng rào qua nhà bác của nhỏ- căn nhà của rất nhiều kí ức, hai đứa quay chụp nghịch ngợm rồi trở về nhà làm món cơm cuộn cho bữa trưa.

Hà Nội một ngày không nắng.

Nhà Thảo bé yên bình và hiền dịu. Lâu lắm rồi, trong những ngày khóc huhu, thì có lẽ vũ trụ đã thương mình mà tặng thưởng cho một chuyến đi rất đã.

Thảo bé là một con bé hào sảng.
Gặp nó, năng lượng của mình được bơm đầy lại. Còn dư sức dữ trữ cho một khoảng lâu sau. Mình nghĩ,

Hai đứa trôi qua một chiều yên bình trên chiếc đệm ấm, thu ghém chút đồ đạc. 4h chiều, nó chở mình lên bến xe trong thành phố cho kịp chuyến 7h.

2 đứa la cà quanh con cầu qua bờ sông Đáy, rồi ghé vào ngôi trường Nguyễn Trực với cái màu vàng đậm của thời gian, nó bảo hồi xưa trường rất nổi, giờ thì đóng cửa rồi.
Vừa hay hoàng hôn đến, những tia nắng cuối ngày rực rỡ sáng, đẹp đến mê lòng.

-Lâu lắm rồi tau không được ngắm hoàng hôn mi ạ. Đà Nẵng mưa suốt mà, mình cảm thán,

Hoàng hôn là phần thưởng miễn phí cho bất cứ ai. Mình và nhỏ đã ghi lại biết bao kỉ niệm qua hình ảnh, thước phim; rồi qua cả những con chữ mình đang viết như này. Mình sợ, trí nhớ của mình một nhạt dần đi cùng tuổi tác. Nên là, cái gì có thể làm được sớm, thì hãy làm xoài nhé.

Mình rời Hà Nội, mặt trời ngả núi phía sau lưng. 2 đứa ăn ổ bánh mình cho nóng bụng, rồi ôm nhau chào ngày hẹn gặp lại.
Sẽ lại, sớm thôi.

Khi hai linh hồn luôn hướng về nhau, thì bằng cách này hay cách khác, chúng sẽ luôn tìm thấy nhau.

Đời này gặp được nó, với mình, thật bảnh.
Cảm ơn Thảo bé, vì những ngày trẻ rất xanh.🌈

Posted in

Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *