mình có một đứa bạn thân.

hôm nay nó bảo mình là “lúc hong có tiền thì chẳng dám đi loại xe mà bản thân muốn. Giờ có rùi thì nhà xe ấy lại hong chạy tuyến đó nữa”

mình có một người chị.

chị bảo hồi xưa mê đắm nước Nhật lắm, nhưng sau mấy năm làm việc với người Nhật, chị lại hong muốn đi nữa. May là hồi xưa từng đi trao đổi mấy tháng, cái hồi mà có sức là nhiều, chứ tiền bạc chẳng có bao nhiêu.

“nên chị thấy là, nếu muốn làm gì thì hãy làm sớm nhất có thể.”
_Vì ở mỗi giai đoạn, cảm xúc của em sẽ một khác. Rực rỡ của tuổi hai mươi khác nhiều với ba mươi.

nếu chị không kể về những chuyến đi Âu Á Đông Tây mấy ngày còn trẻ, mình không thể tin được trước mặt mình là một cô gái ba mươi trầm lặng, mỗi ngày vẫn tỉ mẩn làm tranh, luyện chữ.

mình viết vô số bài, nhưng tóm gọn nội dung cũng chỉ ngắn gọn theo kiểu “be present”- sự có mặt ở mỗi phút giây hiện tại.

hôm qua trời hong nắng như tưởng tượng trong mơ của mình, nhưng thay vì hụt hẫng như rất nhiều khi, mình lại thấy một sự diệu kì đặc biệt. Trời mát mẻ, gió thoảng mây trôi. Mình và tụi bạn, đứa nào cũng hết sức thảnh thơi, dạo chơi nhảy nhót trên từng cung đường.

__

bạn mình rồi sẽ sớm quên chuyến xe kia
chị mình cũng sẽ hong bao giờ tiếc nuối vì những gì đã thử

mình nhìn về bạn mình, mình nghe chuyện chị mình. Đó, những điều đã qua

còn giờ, mình viết cho hiện tại. Một hiện tại mà sau một cái gõ chữ đã trở thành quá khứ. Một hiện tại mà mình biết là “bây giờ, và ở đây”

___________

Đà Nẵng, tháng7.2024

Posted in

Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *