về mình

Mình sống ở một nơi chỉ cách biển vài bước chân đi bộ. Mỗi sáng mình dậy dọn dẹp mở shop giúp chị tầm hai tiếng. Mình đi học khi mặt trời ánh óng cả một dọc đường sông.
Ở trường, mình là em út, mọi người chỉ biết mình là xoài chứ không phải Trang. Trưa về bạn mình luôn lo cơm nước đủ sẵn. Chiều thì thường bị “chị gái” chửi nhiều vì những cái sai hoài lăp lại. Tối đến đứa bạn thân bắt mình đi ngủ trước 11 giờ vì nếu không sẽ lại dạ dày tái phát.

Mình có một nhóm bạn vài đứa bằng tuổi, thỉnh thoảng kéo nhau đi chơi.

Mình có vài người chị hơn tuổi, vài hôm lại nhắn, xoài ơi đi chụp cho chị bộ này bộ kia; không thì cũng là mình rủ.

Mình có những hàng ăn quen thuộc mà cô chú xem như con cái trong nhà.

Mối quan hệ xung quanh mình, không nhiều, nhưng vừa đủ, chí ít là ở hiện tại.

Giữ được lạc quan nhiều đến giờ, phải cảm ơn môi trường xung quanh vẫn luôn thật nhiều dịu dàng. Biến động, không phải là không có, chỉ là mình luôn tâm niệm, life is short( cuộc đời ngắn lắm, cớ chi đâu mãi muộn phiền). Mình thích cái cách mà chú Phan Đăng gọi tên từng cảm xúc, thích cách hiểu về cảm xúc theo kiểu “mọi cảm xúc đều là giả tạm”.

Mình thích ngẩn ngơ ngắm nhìn thế giới nhỏ, những điều bé xí. Mình hay được gọi là trẻ con lắm. Nhưng mình thích được gọi như thế, vì mình biết trẻ con thì vẫn cần học nhiều, như là vẫn được cho kẹo, vẫn được lì xì nè hehe. Trẻ con sẽ làm những gì tụi thích, hơn là những gì người lớn muốn.
________________

mí bức hình chụp ở hàng hoa giấy cạnh biển, mình đăng và viết cho mình, ở thật nhiều năm tháng sẽ qua~

cám ơn cậu vì đã luôn ở đây. Luôn mong cậu những ngày tháng mát lành🌱❤️
nhật kí xoài xoài, tháng Tư, 2024🌿🌈

Posted in

Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *