sáng nay mom gửi đồ ăn vào thành phố cho mình, một thùng xốp lớn, một bao tải con cò. Quãng đường để đến được với mình là hơn 700 cây, đều đặn mỗi tháng một lần, suốt 3 năm.
Có thịt có cá, có rau có củ, không hoa nhưng rất nhiều quả.
Nhà mình ở quê, nên gần như lương thực thực phẩm là tự cung tự cấp.
Mãi những năm đi học đại học, mình mới thấy trân trọng việc bản thân lớn lên ở quê đến nhường nào.
Mấy khi mình mệt quá, nhắm mắt lại nghĩ về cánh đồng lúa mênh mông, con mương róc rách trước nhà, tiếng chổi sáng mai của bố, mùi khói từ bếp rượu của mẹ,…
Những hình ảnh ấy, thanh âm ấy lại ôm lấy mình, dịu dàng ủi an mình.
Năm nay mẹ mình bước sang tuổi thứ năm mươi tư, bố mình năm mươi tám, thời gian cứ như một phép trừ, mỗi lần trở về nhà, bố mẹ lại trông già đi thêm một chút.
Mỗi lần được gửi đồ này, mình biết ơn lắm mọi người. Biết ơn một bữa rau, một bữa trứng, một bát cơm, gián tiếp hay trực tiếp, năng lượng yêu thương vẫn cứ toả lan xung quanh. Việc biết ơn dẫn mình từng bước đi ra khỏi cơn bão giông, nhắc mình trân trọng từng điều nhỏ xíu trong cuộc sống, rằng sự tồn tại của bất cứ thứ gì cũng đều diệu kì đáng trân trọng.
” Con ít viết về mom, nhưng chưa sáng nào thức dậy, mà con thôi nghĩ về việc mẹ mình đang làm gì giờ này, hôm nay bố lại có công trình gì nhỉ.
Con vẫn luôn thấy mình là một đứa siêu kém cỏi, rồi từng nhiều lúc con ước gì mình chưa từng được sinh ra, mom vất vả nuôi con chừng ấy, mà đã bao giờ con làm mom vui chưa.
Mấy năm sống ở trong thành phố, con lạc đường và cô đơn. Một đứa đi dưới trăng, con nghĩ, vì mọi thứ lúc rõ lúc mờ.
Con kể mom về tuần này, tháng nọ, con muốn học gì và con định học gì. Mom đều nhớ ngày và gọi hỏi buổi học đó có tốt không. Mom dường như nhớ tất cả những gì con kể. Sao trên đời lại có mĩ từ hay như thế mom nhỉ: “tình thương vô điều kiện”
Viết đến đây nước mắt con cứ chảy, con thường hay viết nhật kí kể về một ngày, thế giới trước mặt con là này là nọ, mọi người tử tế và dịu dàng với con ra sao; những trải nghiệm gần đây như thế nào, con ít viết về mom ngoài mấy đoạn gọi ngắn.
Mom đã ăn gì chưa, và tốt nay sẽ ngủ tốt chứ. Sau giờ làm ( vài phút nữa thôi), con sẽ về ăn cơm thật ngon với những thức đồ mom gửi.
Con sẽ sống, trước nhất, là tử tế với bản thân mình, với cô con gái mà mom yêu thương
Con sẽ sống, tử tế với mọi người, với những điều xung quanh con gặp
Con sẽ sống, biết yêu thương mình,
Sống những ngày bình thường trọn vẹn, và ý nghĩa, mom ạ.
Cảm ơn mom, vì những thức đồ gửi con hôm nay,
Yêu mom”
Reply