bây giờ là 21h17pm, mình đang ở nhà Thảobes và nghĩ về hành trình 24 tiếng qua.
mình có một chuyến ship đặc biệt, giao hàng từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Vì tính chất của đơn hàng mà Chun * phải điều mình đi. Cũng quen với việc di chuyển xe cộ nhiều, nên mình không lo về khoản lớ ngớ, mà lo nhiều về hàng hóa hơn.
Khác với Đà Nẵng những ngày mưa, Hà Nội đón mình bằng một buổi sáng đầy sương và lạnh. Vận chuyển và kiểm kê xong hàng hóa, mình thong thả dạo quanh phố sách, từng dải nắng lấp ló sau những tòa nhà, chìa ra từng rặng lá rất xinh.

mình vừa đi vừa cầm máy chụp choẹt, Hà Nội mùa này đã quá.
mình cứ dò hỏi đường vì nhác lôi điện thoại ra search, bước trên con phố Tràng Thi mà cái tên làm mình cứ ngân nga mãi.

Ghé đại vào một hàng bún chả Hà Nội, ấm bụng rồi mình đi thẳng một mạch ra bờ Hồ Hoàn Kiếm. Mặt hồ xanh trong màu ngọc bích, mấy bóng cây tỏa xuống hồ như hai kẻ tri kỉ tìm gọi nhau thủ thỉ mấy điều ngày qua chưa kể hết.

Có một Hà Nội chậm hơn. Với những dòng người qua lại. Một Hà Nội lãng mạn hơn; với những tà áo dài phấp phới.
Mình gặp một cô bé nhỏ tuổi, nhờ em chụp một bức hình với bờ hồ
– em đi chơi với bạn hà
– dạ, em đi chụp ảnh tết ạ.

năm nào cũng vậy, bờ hồ với với con người ta, đồng hành qua biết bao nhiêu bức ảnh. Giữ lại cả một miền dài kí ức.
Mình ghé vào một gánh hàng rong bên đường, mua một bó xôi cốm 50k và ngồi chuyện trò với chị bán hàng. Xôi cốm mềm, dẻo và rất thơm.

Không biết vì người ta mặc định muốn ăn xôi cốm là phải đến Hà thành hay vì vị của cốm hòa vào nét phong rêu kinh kì của thủ đô mà lại trở nên vừa vặn hơn bao giờ cả.
Chờ một chút, Thảo bé đã tới. Hai đứa gặp lại nhau lần thứ tư của năm.

Thôi kể về những lần gặp trước, nó chở mình băng qua một vòng phố xá mà không có mũ bảo hiểm:
– để tau dẫn m đến tiệm cà phê này bên Long Biên.
Một tiệm cà phê tự phục vụ mà khách chỉ có mình và nó. Hai đứa kể về đủ thứ trong quãng vừa rồi, những câu chuyện, những cuộc gặp gỡ, những chuyến đi.. lại thầm thì, tuổi hai mươi thích quá mi nhỉ.
cuộc đời này, gặp được một đứa bạn cùng rất nhiều tần số như nó, thực sự là một mối duyên lành của trời đất. Rồi hai đứa lại lao vào phố để lượn một vòng chợ Đông Tác- toà lâu đài của những tín đồ 2hand. Lượn mỏi chân rồi hai đứa lại băng qua những con phố ngập người, trở về nhà.
Nhà thaobes ở ngoại thành Hà Nội. Bây giờ mỗi khi nghĩ về thủ đô, thì ngôi nhà ấy của con bé là nơi mình không thể không ghé. Ấm áp, dịu êm. Ăn một bữa cơm nhà với bố mẹ, hai đứa nằm kể chuyện rồi lăn ra ngủ tới sáng hôm sau..
20.10.24
Reply