một năm rồi mình mới gặp lại anh
lần nào gặp nhau cũng chớp nhoáng.
Anh bảo mình nếu mỗi năm gặp một lần, thì không biết còn bao nhiêu lần nữa hén.
Mình không biết, cả hai anh em đều không biết.
Khoảng nào gặp anh, cũng thấy ổng thiền thêm bao nhiêu, còn mình lại ồn ào thêm bấy nhiêu. Vài ba câu chuyện không đầu không cuối, mình còn quên cả chụp ảnh chung để giữ lại kỉ niệm.
Hôm qua băng qua cầu sông Hàn, lâu lắm rồi mới được ngắm trời xanh trở lại. Thấy kim chỉ xăng của xe đầy bình, mình về nhà mới vội nhắn anh cảm ơn rồi tạm biệt.
Mình vẫn ở đây, tiếp tục với cuộc sống 24h như lúc mình chở anh rồi kể, đây là cuộc sống của em xoài đó ạ.
Ổng vẫn tiếp tục, trên những hành trình mà mình nghĩ là ổng đủ trưởng thành để hiểu, ổng muốn gì.
Ổng là một người đặc biệt, một người kì lạ, một người khác với tất cả mọi người, một người rất bảnh.
Mình biết là dù bất như ý có đến đi thế nào, thì cũng không lay động được ổng. Nhưng vẫn mong cuộc đời này dịu dàng với ổng nhiều.
Và vẫn mong, mỗi năm có thêm một cuộc gặp với người bạn đặc biệt này.
Cảm ơn ổng vì đã cho con bé này mượn máy ảnh mí tháng qua, nó đã được thử dùng ước mơ của mình 🌻
Reply