một ngày off
vậy là kết thúc chuỗi ngày đi làm liên tục 2 tuần từ sáng tới tối, mình đã được nghỉ ngơi một ngày.
đúng là khi người ta biết mình có ít thì giờ hơn thì sẽ biết trân trọng và tận dụng nó hơn. Cái todolist dài ngoằng thứ mình note trong ngày off gần như làm được hết, cảm giác nhắm mắt lại đi ngủ siêu siêu đã.
năm nay là năm mà mình muốn tập trung vào bản thân hơn, sức khoẻ thể chất và tinh thần nè, rồi việc học hành nữa, nên mình đang trong giai đoạn chuyển giao công việc ( ý là chưa tới mức đó), nhưng mình đã xin sếp qua tháng 3 chuyển xuống làm part- time nè, mà thực sự là mình muốn unconnect luôn một thời gian cơ.
Tuy nhiên cái gì cũng cần từ từ, vì chưa hiểu mình nên mình càng không muốn làm theo ý mình( ê đoạn này hơi khó hiểu, nếu cậu đọc lại tầm 3 lần chắc sẽ dễ hỉu hơn huhu).
Nên cứ kiên nhẫn và bình tĩnh nhén xoài.
chiều qua mình không chạy bộ như mọi hôm nữa mà chọn đi bộ, một là đôi chân của mình đang có chút vấn đề, hai là mình khá thư thả thời gian nên cứ tận hưởng từ từ khung cảnh xinh đẹp xung quanh vậy.
một chuyện nữa làm mình vui là hôm rồi mình gặp chị khách tên Timi, trọi oi chị ấy siêu xinh và siêu hiền luôn.
Chị ba mươi tuổi rùi nhưng cảm giác trẻ hơn mình nhiều.
Chị bảo chị đang học năm 3 đại học ngành tâm lý học của trường ĐH thứ 3 mà cổ tham gia ( tức là chị ấy đã tốt nghiệp 2 ngành khác nhau của các trường khác rùi é).
Và như một tín hiệu của vũ trụ gửi đến mình vậy,
chị bảo năm 20 tuổi chị cũng không biết mình là ai hay mình thực sự thích gì đâu, nhưng mà cứ đi thôi. Hai năm gần đây thì chị cảm nhận rõ rệt hơn được về mình nhiều rồi ( cổ cười)
Xong quay lại nhìn về cái xoài, cổ mới hai mươi thui, lúc nói về vụ plan năm nay của mình xong Chun bảo tiếc cho mình nếu mình làm thế vì quá lãng phí thêm vài năm nữa. Mà mình là cái đứa ai đã nói gì thì mình sẽ im thin thít, bình thường tư duy của mình đã khá chậm rồi, huống hồ khi được mọi người phân tích, mình càng cần thời gian để nghĩ nhiều hơn nên im thin thít là đúng gòy~~
Mình hong nói gì cả, vẫn nghĩ suốt cả 2 tuần qua, giờ thì mình viết ra một xíu vậy,
Mình thấy là mỗi chúng mình đều có timeline ( dòng thời gian) riêng của cuộc đời ấy.
Mình của năm 18 nghĩ về lựa chọn đó không đúng, không tốt, mình không đi nữa, mình trải nghiệm những gì mình nghĩ là nó oki ở thời điểm đó
Mình của 2 năm sau, nhìn lại thấy hồi đó hong hiểu chính mình quá quá trời, nhưng mình chưa từng thấy hối hận, có chăng là khá nhiều lúc mình thấy siêu cô đơn trên hành trình của mình.
Mình của hiện tại,
sau mấy ngày “rong ruổi” những gì bản thân muốn thử, sau những ngày buồn ngày vui, cảm như giờ mình sẵn sàng hơn để bắt đầu với con đường bản thân mà từng đi( cũng hong hẳn là con đường giống hệt), với một tâm thế khác.
Và mình không nghĩ nó tệ, hay nó tốn thời gì của mình đâu.
Mọi trải nghiệm đều đáng giá, dù vui hay buồn. Điều quan trọng là mình đã học được gì từ nó, mình đã lớn hơn như thế nào từ trải nghiệm đó, để nó hong lặp lại nữa. Phải hoàn thành bài tập mà vũ trụ giao chứ nhỉ, hè hè ( cười)
Mình hong kể rõ ràng vụ plan này nhưng một ngày nào đó mình sẽ viết hoi, cảm ơn cậu vì vẫn luôn ở đây.
Chúc cậu một chiều mát lành 🌿🌻🪴
Reply