
mình muốn viết nhiều về con bé, nhưng lại hong biết viết bao nhiêu cho đủ. Nhờ có con bé mà mỗi lần nghĩ đến việc được ra Hà Nội, với mình, là niềm vui, là háo hức, là đợi chờ, là ngóng chông.
Lần đầu gặp, là hơn một năm trước, cổ nhỏ xíu hà. Nhưng miệng thì nói liên thanh, hai đứa vào cà phê Thư Báo chuyện một hồi rát hết họng. Rồi cũng trong một năm đó, chúng mình gặp nhau thêm nhiều lần khác nữa, ở những vùng đất khác.
2024, chúng mình vẫn gặp nhau, nhưng không chớp nhoáng như mọi lần. Lâu hơn, nhiều thì giờ hơn, nhưng chuyện thì vẫn chưa bao giờ hết.
chắc vì, đích đến của chúng mình giống nhau.
——————
kể cậu nghe, con bé có cái chân tripod dùng để dựng máy ảnh, mình tưởng là bị cháy đoạn khớp kết nối, nó cười hì hì rồi bảo, t đốt vì khi mua về nhét máy ảnh không vừa đấy m ạ.
con bé là đứa thông minh, và luôn tận dụng được hết những gì mà cổ có. Đó là phẩm cách mà mình rất rất nên học.
mình cười tủm tỉm vì chuyện đó lắm, và nhiều sự tích khác nữa cơ.
hẹn cậu kể về người bạn này trong những trang viết tiếp nhé, paipai
26/12/24
Reply