Sáng nay mình ngồi cắt description Tranh Bồ Đề cho chị, nửa tiếng cắt được 4 tấm. Nhưng chị mình chỉ mất 5 phút để làm điều đó. Chị nói là, nếu em dùng não, thì sẽ đỡ phải dùng tay.
Mấy hôm đi học, chị hay bảo mình, em hãy học cách thầy ấy dạy như nào, các bạn của em tư duy ra sao, chứ kiến thức thì bây giờ em ở nhà vẫn học được mà. Tiền em trả là trả cho việc đó, chứ hong phải thầy dạy một, giao một, và em làm một.

[…]
Mình có những người chị như thế đấy, họ rất hay la mình, rồi cũng nhiều lần khóc lên xuống khi chị chửi, nhưng mình hiểu, họ luôn muốn mình tốt lên.
Mình không biết hình dung về một người mentor đúng nghĩa trong suy nghĩ của mọi người là như thế nào, còn với mình, chị vừa là chị, vừa là thầy, cũng là mentor mà những năm hai mươi mình may mắn gặp được.
Thực ra ai rồi cũng sẽ bớt nhỏ, mình biết, nhưng nếu được lớn lên cùng những bài học ít mất mát, cũng nhiều dịu dàng , thì vẫn hơn mà nhỉ (?).
Reply