sáng nay mở cửa thức dậy, thấy mưa ghé thăm mà lòng mình nhẹ bẫng. Lâu rồi Đà Nẵng mới có mưa trở lại, thanh khiết và dịu dàng biết bao.

mình là một đứa siêu thích trời mưa, vì cảm tưởng như khi mưa vạn sẽ chậm lại một nhịp so với tốc độ bình thường. Mà cũng vừa hay, nhịp điệu của mình lại xấp xỉ tốc độ chậm ấy. Vậy nên cái xoài siêu tận hưởng những khoảnh khắc hoi hiếm như này mấy ngày đầu hạ.

mưa bao giờ cũng khiến mình bình thản hơn trước mọi thứ, điềm đạm với bản thân hơn, cũng bớt vội vàng hơn trong rất nhiều kiểu hành động.
mưa giống như một người bạn xa, thi thoảng gặp, cậu ấy sẽ lại hỏi han về “đứa trẻ” bên trong của mình.
mưa khiến mình nhớ Phiên, nhớ ban công của Phiên và những ngày mình ung dung ngồi viết nhật kí.
mưa khiến mình nhớ vị bánh khô mẹ nướng, vị mì tôm trứng bố pha.
…
mấy hôm nay, ngày nào mình cũng khóc, cảm thấy bản thân đang lạc, không muốn tiến lại càng chẳng muốn lùi. Và rồi mưa đến khiến mình nghĩ, cuộc đời mà, sẽ có những đoạn vùng trũng như thế, những khoảng chậm trôi để nhìn lại, để quan sát, sau cùng là để hướng về.


Chun vẫn hay bảo, sống một cuộc đời ý nghĩa không khó đâu xoài ạ. Mình biết ơn vì tay mình vẫn còn đủ nhanh để gõ cho kịp với tốc độ của não. Thể chất của những năm hai mươi vẫn còn dồi dào để chẳng ngần ngại mà đương đầu với nhiều thứ. Mình của hiện tại, có thời gian, có sức khoẻ, trong tim có thiện lương, trong đầu có hoài bão… Hoá ra, chúng mình đều là những người “giàu” mà nhỉ( cười)
[ ]
cám ơn những lần mưa ghé lại mang cho mình một vài món quà,

Đà Nẵng, 17.05.24
Chúc cậu một ngày thật mát lành nhé. Cám ơn cậu vì đã luôn ở đây, lắng nghe mình. <3
Reply