24.01.24
Nhật kí về quê ngày thứ 2
Vì cái bộ tóc hong giống ai của mình nên về quê ai cũng lôi ra làm chủ đề. Sáng nay mẹ gọi dậy sớm, đưa tiền cho mình bảo lên tiệm họ sửa lại, làm cho có hình có dáng xí đi.
Mẹ trồng rau, trồng mướp ( hẳn là rau với mướp khác nhau nên cổ xoài cổ chia ra dấu phẩy=)) )
thì, mẹ hay mang này kia ra chợ bán, bán rau hỏng có được nhiều tiền, một chuyến cũng trăm lẻ vài đồng à. Thế mà mình luôn thấy, một trăm ấy quý gấp vạn vài triêu mình làm ra là sao taaa( trùi)
thế mà mẹ đưa mình nửa triệu đi sửa lại tóc hỏng thấy xót xa gì. Đúng là mẹ nuôi con bằng trời bẳng bể mè
nay mình cũng được bố cho tiền. Một triệu tròn, 4 tờ hai trăm và hai tờ một trăm nhăn nhăn nếp gấp.
Bố mẹ mình đều ở quê, đều làm nông, từ trồng trọt đến chăn nuôi rồi có tiệm tạp hoá nhỏ, kiêm luôn bộ máy xáy máy nghiền bột ầm ầm cả ngày.
Hồi nhỏ mình ước bố mẹ mình làm công nhân nhà máy thôi cũng được, ngày làm 8 tiếng, có giờ nghỉ ngơi, lương cũng ổn định, chứ làm nông vất quá.
Mỗi lần được bố mẹ cho tiền, mình xót, mình thương, rồi mình lại huhu khóc cả ngày. Bao giờ để bố mẹ hong cần cho tiền nữa nhỉ. Nhưng giờ cũng chưa lớn lắm, nên mình nghĩ theo hướng, ờ có khi việc được cho mình tiền làm bố mẹ cũng vui ấy. Nghĩ vấn đề đơn giản một xí, thì mọi thứ cũng nhẹ nhàng một xí, nhỉ. Đấy, mình hay ở trong rất nhiều trạng thái độc thoại nội tâm như zayy
Sáng nay làm tóc xong, nhìn cũng gọn ghẽ hơn hẳn, anh chủ tiệm tóc lấy vợ rùi, nhanh ghê.
Trưa về được ăn cơm với thịt kho tàu anh rể làm, thực ra là được ăn từ tối qua cơ, nhưng mà hôm nay vẫn còn. Rồi nào rau nào dưa, cái gì cũng đủ đầy cả. Cơm nhà miễn phí, đi đâu cũng hong bằng nhà mè.
Chiều nay mình quay thêm shot còn lại để ghép vào video Hà Nội Vlog. Cũng sắp hoàn thiện rùi. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà, cố lơn xoài, dù giờ video còn xấu điên và dở tệ, nhưng phải bắt đầu thì mới bước được cô gái ạ ( cổ tự nhủ)
Xong, lên sân thượng ngắm nắng thì tiện thể vác luôn cái máy ảnh ghi lại hình ảnh lao động của bố mẹ. Bố quét lá trên mái tôn, mẹ nấu rượu bên bếp lửa. Mùi khói, mùi nắng, mùi gió. Tiếng gà, tiếng chim, tiếng đồng quê
Bố mình sắp sáu mươi, mẹ cũng gần năm mươi lăm rồi. Nếp nhăn nhiều hơn, tóc bạc cũng sắp thắng 1:0 tóc đen( ê mình học được vụ tỉ số 1:0 là do câu trend trên mạng, thắng đời 1:0 á, hong biết áp dụng trong trường hợp này có đúng không nhưng kệ đi hehehe). Vậy nên những lần về nhà và ở cùng với bố mẹ như này, khiến mình biết ơn trong từng khoảnh khắc ấy.
Rồi, mình chở Sóc xuống ngoại chơi. Ngoại đã đỡ hơn nhiều so với đợt ốm nặng vừa rồi. Thế là lại thêm một năm, mình được ăn tết cùng ngoại.
Vậy đó, số tháng ngày ngoại còn ở đây cứ đếm ngược dần, đến khi nào không biết; số tháng ngày mình sống với hành trình phía trước là bao lâu, mình cũng chẳng hay, nhưng dĩ nhiên cảm giác vẫn nhiều hơn ngoại.
Một người trẻ đang lớn- và một người đã đi qua tất cả những quãng lớn,
ở với ngoại, mình thấy yên bình và ấm áp. Nghe ngoại kể mấy câu chuyện đông tây lặp lại, nhưng không hề thấy chán.
Mình vẫn cứ thế, cảm nhận mọi thứ bằng tất cả những gì bản thân có thể, nhưng dạo này chăm ghi chép lại hơn, bằng con chữ. Một ngày xảy ra ngần ấy sự kiện cơ mà, không ghi chép sẽ lại chớm quên. Bây giờ mình thấy, sống thêm được một ngày, là quý một ngày rồi, vậy nên ngày nào cũng quan trọng và quý giá như nhau cả. Vậy nhé, chăm viết nhen xoài.
Reply