thời gian hong khô đi rất nhiều miền kí ức, bẫng lâu cũng đã khiến mình quên đi bản thân từng rất thích những trận mưa xối xả đêm hè,
Sáng nay cũng hong chờ mẹ kêu inh ỏi, mình đã tự rời khỏi chăn lúc tờ mờ sáng, ngoài trời vẫn mưa nhỏ tí tách. Tự nhiên lại nhớ đến anh Cu Tràng trong cái buổi sớm hôm sau- cái sáng sớm đầu tiên mà anh nhặt vợ về.
Một cảm giác lạ thật, nhẹ tênh.🌿
Ở Nhà, sáng tới khuya, lúc nào cũng nghe chim rừng hót. “Đất lành chim đậu”, bà ngoại vẫn hay bảo mình như thế.
Đối diện chiếc cổng cũ kĩ, bố xây cũng gần một thập kỉ, là cánh đồng xanh ngát, rất thơm. Mẹ bảo mười ngày nữa là có thể gặt rồi. À nhỉ, tháng Năm rồi cơ mà, hồi trước cứ mỗi độ sắp nghỉ hè, cứ mỗi lần ve râm ran kêu, là cánh đồng gần như sạch bong hết, chỉ còn đường rơm, đường rạ.
Cạnh Nhà con mương vẫn chảy, bấy nhiêu năm vẫn vậy. Mương lúc nào cũng đầy nước, mỗi mùa nước lũ là lại ngập nhà. Mương lớn hơn mình, bao nhiêu tuổi mình cũng hong biết. Kí ức chỉ là vài lần hồi nhỏ, mình suýt chet đuối vì rơi xuống đó.
6h sáng, mấy đứa nhỏ trong làng đã rủ nhau đi học, lách cách, kíngg coong xe đạp chạy. Thích thật, chị cũng muốn theo.
…
mưa xong, vạn vật cựa mình ở một hồi trạng thái khác, mới mẻ, mát lành, trong xanh, dễ chịu.

ngoảnh mặt một cái, hai năm xa nhà đã khiến mình quên đi vô số chuyện, cũng khan khô đi nhiều phần sở thích đã cũ.
Chúng mình chẳng nhớ được nhiều đến thế, nhỉ. Vậy nên những điều đẹp đẽ, để ở trong tim là một chuyện, giữ lưu qua con chữ thế này, cũng là một trong những cách. Nhân lúc chúng mình còn trẻ, còn nhiều rạo rực, ghi lại được thứ gì, thì cứ ghi vậy. Mỗi tháng đọc lại một lần, mỗi năm lược qua một lượt, sẽ thấy một bản thân chuyển khác nhiều lắm.
Cũng lâu rồi mình không viết văn miêu tả, hôm nay như được trở lại một thập niên đã qua.🌼🌈
Cám ơn cậu, vì vẫn luôn ở đây, lắng nghe mình.🌱
Tháng Năm, xoài xoài và Nhà🌸
Reply