Tối nay gọi mẹ như mọi khi, mẹ cười bảo:
– Dạo này có chuyện gì mà nhớ bà già này suốt thế nhỉ?
Chỉ là con muốn kể chuyện mẹ nghe thôi ạ,
Rồi màn hình đầu dây kia im lặng, mình ngồi kể “một nghìn” câu chuyện đông tây kim cổ. Hôm nay của con thế nào, ngày mai con có buổi cắm trại ra sao, rồi con gặp ai, thầy cô con dạy gì..
Từng một quãng, bản thân mình nghĩ, thứ mình học mẹ còn chẳng biết, chuyện mình gặp mẹ cũng làm sao hay, cảm giác khoảng cách xa như vậy, cuộc chuyện trò cũng chỉ là mẹ dùng bữa chưa, hôm nay mẹ nấu món gì vậy ạ, vài ba phút lại chúc mẹ ngủ ngon nhé.
Tết về thấy vết thương ở đôi bàn chân sần đã đi qua không biết bao nhiêu nắng sương sỏi đá. Mẹ bảo, à hồi đó máu loang lổ. Mình đâu biết, mẹ cũng chẳng kể. Đấy, mình đã vắng mặt trong cuộc đời mẹ, ở rất nhiều kiểu khoảnh khắc.
Mẹ làm bạn với chiếc điện thoại chị mới mua, rồi con cái thì cũng chỉ biết chúng nó này, chúng nó nọ qua lời tụi kể.

Mẹ, cô đơn, mình thấy điều đó trong đôi mắt chăm chú và nụ cười hiền dịu phía bên kia màn hình nhìn mình. Mẹ thích được nghe những câu chuyện mình kể hơn là vài kiểu tin tức thời sự vừa lướt, mẹ thích nằm nghe mình tỉ tê về thế giới và cuộc sống mà cả đời mẹ chưa từng đã. Thế giới mới thật lạ, mình đọc được mẹ đang nghĩ thế đấy.
Mẹ không hiểu chúng mình, vì mẹ đâu được sống ở “thời chúng mình”. Trong một trăm lần tự hỏi vì sao, sao mẹ không chịu hiểu cho con, đã bao giờ chúng mình tự thầm thì, làm sao để hiểu được mẹ nhỉ,
Vì mẹ,
cũng rất cô đơn mà.
Reply